Amazing Fairy tale in daily life – Cổ tích giữa đời thường

Each of us has right to dream of our futures since we were born. However, the dreams are different due to the life living standards.

As for myself, teaching children and wearing the Vietnamese traditional Ao Dai are my dream. My dream started since I firstly came to school with little schooling. Here, my future was shaped when I finished high school, but my dream, to be a teacher, faded away like a bubble because I didn’t pass the university entrance examination.

My mother had to struggle for family, feeding 5 children and ill husband. At the age of 23, I started to earn a living; along with me were C category books and couple of clothes, no dream any more.

Ho Chi Minh City is a golden land for those who could earn a living by themselves. With the help of my high school certificate, I got a job in the export processing zone. Later, the money drove me into its circle and faded way my being a teacher dream.

Coming back the rented house from the night working shift, I got a call from my younger sister. She said “My dear, please come back home for study!” So surprising as I was, she kept repeating “Please come back, my dear, free career course: free book, uniform, food, and career opportunity introduction after graduation, I tell you the truth”. Even, my younger sister explained, but I didn’t understand fully, so I made an appointment with her on the internet talk. After the talk, I had to be in second thought for my future, wondering between current job and my education chance. I wondered if any school or organization would welcome people as old as my age. What would I study? How could I get a job after graduation like what she said? I was fully convinced right after my younger sister finished her study and got a receptionist position at the Hotel in Hue with the salary of nearly 1.2 million Vietnam dong per month. I was not choosy, even my current job did not bring me a chance to improve my knowledge, but it brought me living and support to my parents.

I came back to Hue after four years at Sai Gon, my new future was opened. Then, with the guidance of my younger sister, I came to LABS, a PLAN project, now known as REACH. For a long time, I hadn’t prepared the study form, so I felt embarrassed. So unconfident as I was, for the first moment to take part in the interview, I felt like I took the University Entrance examination. Ms Mai Phuong’s smiles and careful guidance brought me more confident, finally, I got the Acceptance – Notice Paper, and I was so touched.

At the age of 26, I had a chance to school again, learning life skills and specialized knowledge.

After 4 month – course, Mr. Du (The Receptionist Training Teacher) introduced me with the receptionist position at the 2 star hotel in Hue. With the help of Teacher Ky, Mai Phuong and Mr. Toan, I overcame difficulties for the first moment in workplace and experienced the work value.

Now, after 4 year graduation, I have the stable job with accepted salary and get a chance to communicate with a lot of people from many social classes. Moreover, I also get a chance to come back to REACH as position of Ex REACH student club manager. Luckily, I can join the free soft skill training course with many new and different provincial students. Through extracurricular activities, I experience more deeply the meaning of life.

I would like to send my thanks to: Plan organization, REACH, Teachers at Hue Branch REACH Center, who helped me to be not only the good member for family, but also for the society. My future door opened widely since I came to REACH.

The struggling life, the working night shift, and the difficult lunch in 45 minute break time…, they are all over. I feel new me like stepping out of the fairy tale, the amazing fairly tale in this daily life.

Nguyen Thi Thu Phong – Alumnus – Accommodation Class, Batch 8, REACH Hue.

——–

Mỗi người chúng ta ngay từ lúc sinh ra ai cũng có quyền mơ ước về tương lai của chính bản thân của mình. Tuy nhiên cũng tùy vào hoàn cảnh sống mà mơ ước đó, tương lai đó hình thành khác nhau.

Trở thành cô giáo được đứng trên bục giảng và mặc những bộ áo dài truyền thống thướt tha của người phụ nữ Việt Nam là mơ ước của tôi. Ước mơ ấy được hình thành ngay từ những ngày đầu tiên tôi cắp sách đến trường bi ba bi bô học chữ. Thời gian cứ thế trôi qua rồi mười hai năm đèn sách cũng đã kết thúc, một tương lai mới được mở ra cho chính tôi. Giấc mơ trở thành cô giáo tan như bọt bong bóng xà phòng khi tôi không đủ điểm để bước chân vào giảng đường đại học.Image

Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, một mình mẹ tôi phải nuôi năm đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn và chăm sóc cho người bố trong thời gian điều trị bệnh. Hai mươi ba tuổi gạt qua bao mộng mơ hồn nhiên của đứa con gái mới lớn, tôi bắt đầu cuộc sống tha phương cầu thực, hành trang mang theo vỏn vẹn chỉ có  những cuốn sách ôn thi đại học khối C và hai bộ quần áo.

Thành phố Hồ Chí Minh, một miền đất hứa, nơi mà con người ta có thể kiếm sống bằng nhiều cách khác nhau với sức lao động của bản thân. Với cái bằng cấp ba trên tay tôi dễ dàng xin vào làm công nhân cho một công ty trực thuộc khu chế xuất. Sức mạnh của đồng lương đã lôi cuốn tôi vào công việc kiếm tiền để rồi những cuốn sách và giấc mơ trở thành cô giáo dần dần đi vào quên lãng.

Vào  một buổi sáng khi vừa tan ca sau một đêm thức trắng làm việc, bước chân về phòng trọ, cô chủ nhà báo có điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của em gái tôi. Nó nói trong sự mừng rỡ “chị ơi, về đi học!”. Đang bàng hoàng, không hiểu rõ em tôi nói gì thì câu nói đó được lặp lại “về đi học chị ơi, học nghề miễn phí, được cấp đồng phục, sách vở, hỗ trợ tiền ăn rồi được giới thiệu việc làm sau khi ra trường, em nói thiệt đó!”

Quay về Huế sau bốn năm sống đời công nhân ở Sài thành, một tương lai mới lại được mở ra.  Đã lâu rồi không đụng đến hồ sơ xin đi học, giờ bắt tay vào làm lại tất cả sao mà lúng túng quá. Ngày đầu tiên được gọi đi phỏng vấn, ôi run ơi là run, cảm giác như những ngày đầu tiên đi thi Đại học. Nụ cười tiếp đón, hướng dẫn ân cần của cô Mai Phương đã trấn an được tinh thần tôi, rồi có giấy mời hẹn ngày khai giảng. Tôi mừng như muốn khóc.

Kết thúc khóa học sau bốn tháng, tôi được Thầy Du phụ trách Nghiệp vụ Lễ tân giới thiệu vào làm một khách sạn hai sao ở Huế. Những ngày đầu đi làm vẫn còn bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn,  thầy Kỳ, cô Mai Phương và thầy Toản đã chia sẻ, hướng dẫn để tôi hiểu hơn tầm giá trị của công việc.

Giờ đây, hơn bốn năm sau khi ra trường, tôi đã có một công việc khá ổn định, một mức lương thỏa đáng, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội. Tôi còn được quay về trường với cương vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu học viên REACH Huế.

Qua rồi những ngày ăn mì gói vì chờ lương, qua rồi những tháng đi làm ca đêm không được ngủ, qua rồi những giờ chen chân giành phần cơm cho kịp giờ nghỉ 45 phút trong công ty. Tôi như được tái sinh và bước ra từ một câu chuyện cổ tích một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Nguyễn Thị Thu Phong – Cựu học viên lớp Nghiệp vụ Lưu trú khóa 8, Trung tâm REACH Huế

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: